TRUY TÌM KÝ ỨC
Phan_75
Một vụ giết người đang được thẩm tra, công tố viên tìm anh chắc chắn có chuyện. Mặt Lạnh không hề nghi ngờ, lập tức đi theo nữ công tố viên vào phòng làm việc.
Sau khi ngồi xuống, đối phương đưa tập hồ sơ cho anh, hỏi vài câu. Mặt Lạnh lại khẽ chau mày, bởi đây đều là những vấn đề đơn giản. Về lý mà nói, đã đến công tố viên IQ cũng không đến nỗi… Nghĩ đến đây, anh ngẫng đầu nhìn cô gái. Mặt Lạnh không hề hay biết, chỉ một ánh mắt lãnh đạm nhưng rất đàn ông của anh cũng đủ khiến nữ công tố viên rung động. Cô tự nhủ, bản thân có thành tích học tập xuất sắc, dung nhan không tồi, được coi là hoa khôi của Viện kiểm sát, thật sự… xứng đôi với anh. Cô ngước nhìn anh, cất giọng nhẹ nhàng: “Mặt Lạnh, nghe nói anh chưa có bạn gái phải không?”
Mặt Lạnh vẫn đang xem hồ sơ, thờ ơ trả lời: “Đúng vậy”.
“Anh thấy tôi thế nào?”
Dù kiệm lời nhưng Mặt Lạnh không đến nỗi ngây ngô như Châu Tiểu Triện. Nghe câu hỏi, anh liền đặt hồ sơ xuống bàn, nhìn thẳng vào cô gái: “Chẳng thế nào cả”.
Nữ công tố viên: “…”
Mặt Lạnh đứng dậy: “Không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây”. Nói xong, anh liền đi thẳng ra ngoài.
Những vụ tương tự xảy ra rất nhiều lần. Sau đó, Mặt Lạnh trở nên nỗi tiếng trong hệ thống công kiểm pháp với danh hiệu “vô tình”. Tất cả mọi người đều đoán già đoán non, không biết một người phụ nữ thế nào mới có thể khiến con tim Mặt Lạnh tan chảy?
Ngay cả nội bộ tổ Khiên Đen cũng bắt đầu bàn tán về chủ đề nóng hổi này. Một buổi trưa, sau khi ăn xong cơm hộp trong phòng làm việc, Lải Nhải gõ đũa vào côc trà: “Rốt cuộc ai mới có thể hái “bông hoa” Mặt Lạnh của chúng ta nhỉ?”
Những đề tài vô vị thế này, Hàn Trầm và Mặt Lạnh tất nhiên không tham gia, chỉ có Châu Tiểu Triện và Tô Miên là tỏ ra hứng thú. Châu Tiểu Triện ngẫm nghỉ hồi lâu, lắc đầu: “Không biết! Tôi cũng chẳng rành mấy vụ này…”
Tô Miên thở dài như một tay lão luyện tình trường: “Mặt Lạnh không thích mấy cô hoạt bát đáng yêu, cũng chẳng để ý đến loại lạnh lùng băng giá. Xem ra khẩu vị của anh ấy tương đối khác người”.
Mặt Lạnh: “Thôi đi”.
Mọi người đều cho rằng Mặt Lạnh sẽ mãi mãi cô đơn. Ngay cả bản thân anh dường như cũng quen cuộc sống một thân một mình. Thật ra, cũng không phải do anh còn nặng tình với cô bạn gái trước, cô ta sớm đã kết hơn sinh con rồi. Anh chỉ là không biết bắt đầu một mối tình mới như thế nào. Có lẽ do cảm giác đó chưa tới nên anh cũng chưa thể miễn cưỡng.
Cho đến một hôm… Đó vốn là một ngày bình thường như mọi ngày. Mặt Lạnh bị đâm một nhát vào vai trong lúc truy bắt tội phạm. Thế là vào buổi chiều tĩnh mịch, anh tới phòng y tế của cơ quan. Trong phòng có mùi thuốc khử trùng, nhưng cũng thoang thoảng một hương thơm nào đó giống mùi hoa cỏ. Mặt Lạnh cúi đầu, liền nhìn thấy một chậu cây cảnh nhỏ xíu và bể cá có một con cá vàng nhỏ tung tăng bơi lội ở trên bàn làm việc. Ở một nơi đầy hóoc môn nam tính và nghiêm túc như Cục công an lại có cảnh tượng bình yên thế này, tự dưng khiến lòng người lắng đọng.
“Đợi một lát! Tôi rửa mặt xong sẽ ra ngay!” Một giọng nữ lanh lảnh dễ nghe từ bên trong vọng ra.
Mặt Lạnh đưa mắt về phía tấm màn gió, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trong đầu tự động hiện lên thông tin liên quan đến bác sĩ ở đây. Hình như anh từng nghe nói, phòng y tế vừa có một bác sĩ thực tập mới đến, thấy bảo dung nhan không tồi, còn chưa có bạn trai nữa. Một lúc sau, tấm màn gió vén lên, một người đi ra ngoài. Mặt Lạnh liền ngoảnh đầu về bên đó.
Châu Tiểu Triện cảm thấy Mặt Lạnh gần đây hơi kỳ lạ. Anh chỉ là bị rách một đường ở vai, vậy mà trưa hôm nào cũng tới phòng y tế. Lần trước, Mặt Lạnh bị Hứa Nam Bách đâm một nhát khá nặng cũng không chăm chỉ như bây giờ. Chẳng lẽ vết thương nặng hơn so với vẻ bề ngoài? Khi cùng ăn tối, Châu Tiểu Triện cất giọng đầy quan tâm: “Mặt Lạnh, dạo gần đây anh hay tới phòng y tế vậy? Có phải vết thương chưa khỏi không?”
Cậu ta vừa dứt lời, mọi người đều ngẩng đầu nhìn Mặt Lạnh. Mặt Lạnh bình thản uống một hớp canh: “Không phải. Tôi đang theo đuổi một người ở đó”.
Châu Tiểu Triện, Lải Nhải và Tô Miên đều phun canh ra ngoài. Hàn Trầm cũng nhướng mày nhìn Mặt Lạnh.
“Theo đuổi ư?” Lải Nhải vô cùng kinh ngạc, “Không phải là ý mà chúng tôi hiểu đấy chứ?”
Mặt Lạnh chẳng bao giờ trả lời những câu hỏi vớ vẫn thế này. Anh lặng thinh, tiếp tuc uống canh. Mọi người ở đây đều là cảnh sát hình sự xuất sắc nên thông suốt mọi chuyện trong giây lát.
Lải Nhải: “Anh đang theo đuổi cô bác sĩ đấy à? Ái chà! Cô ấy được đấy! Tôi cũng muốn theo đuổi”.
Mặt Lạnh ngẩng đầu liếc anh ta: “Cậu hãy bỏ cuộc đi”.
Lải Nhải: “Anh…”
Châu Tiểu Triện: “Ôi! Tôi cũng thích cô bác sĩ đó. Mặt Lạnh đúng là có mắt nhìn người”.
Mặt Lạnh mỉm cười. Hàn Trầm vỗ vai động viên anh. Đối với chuyện này, phản ứng của phụ nữ dù sao cũng chậm hơn đàn ông. Tô Miên im lặng một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra cô bác sĩ đó là ai. Cô vỗ dùi đánh đét: “Ôi trời! Mặt Lạnh, thì ra anh thích kiểu phụ nữ vừa dịu dàng vừa đáng yêu đó”.
Mặt Lạnh châm một điếu thuốc, mỉm cười: “Đúng thế!”
Kể từ khi để ý đến cô bác sĩ vừa dịu dàng vừa đáng yêu đó, Mặt Lạnh cứ đôi ba ngày lại đến phòng y tế. Sau đó, vào một buổi chiều nắng chói chang…
“Chị nói gì cơ? Bác sĩ Hạ bảo không thích mẫu đàn ông như Mặt Lạnh ư?”
Châu Tiểu Triện há hốc mồm, Tô Miên xòe tay bất lực: “Đúng là người ta nói như vậy đấy. Mấy vô bé ở phòng y tế đều nghe thấy rõ rành rành”.
Hai người vừa trò chuyện vừa âm thầm quan sát Mặt Lạnh. Mặt Lạnh cúi đầu, lặng lẽ châm điếu thuốc. Lải Nhải ở bên cạnh cất giọng oang oang: “Cô bé đó không thích Mặt Lạnh ư? Mặt Lạnh là người đàn ông được hoan nghênh nhất Cục Công an, sao lại có người không thích anh ấy? Chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây”.
Tô Miên nằm bò lên bàn làm việc của Mặt Lạnh, cất giọng lo lắng: “Làm thế nào bây giờ? Hay là tôi lừa cô ấy đến đây, anh hãy gạo nấu thành cơm…”
Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Hàn Trầm cốc đầu: “Em đưa ra ý kiến vớ vẩn gì thế?”
Tô Miên: “Ý tưởng này cũng được…”
“Kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân[3]”. Hàn Trầm cất giọng mang hàm ý sâu xa. Người khác nghe thì chỉ thấy câu này rất có trách nhiệm. Nhưng Tô Miên hiểu ý, hai má nóng ran.
[3] “Kỳ sở bất dục, vật thi vu nhân”: Chuyện mình không muốn làm thì đừng ép người khách phải làm.
Tối qua, đúng là cô “bất dục”, nhưng anh vẫn “thi hành” đấy thôi.
Ba người tỏ ra sốt ruột, chỉ có nam chính Mặt Lạnh vẫn yên lặng hút thuốc. Sau đó, anh chẳng nói chẳng rằng đứng dậy bỏ đi.
Phòng y tế nằm ở một tòa nhà nhỏ khác. Lúc này, trước sau tòa nhà đều không một bong người. Văn phòng bác sĩ Hạ ở trên tầng hai, ban công có mấy chậu cây cảnh, gió thôi rèm cửa bay bay.
Mặt Lạnh đứng ở tần dưới, tựa người vào lan can hút thuốc. Một lúc sau, anh nhìn thấy cô gái đáng yêu của mình mặc áo blouse trắng, đi ra ngoài ban công. Cô chống tay lên cằm, dõi mắt về phía xa, bộ dạng có chút ngẩn ngơ.
Mặt Lạnh ngước nhìn cô. Vào thời khắc này, gương mặt vốn vô cảm của anh lộ vẻ hụt hẫng.
Cô không thích anh ư? Tại sao chứ? Đã lâu anh mới lại có cảm giác rung động trước một người khác phái, nhưng chưa thực sự bắt đầu đã kết thúc hay sao?
Lần trước ở bên nhau ba năm còn bị người ta bỏ rơi. Lần này chưa ra trận đã chết từ trong trứng nước rồi.
Công việc ở phòng y tế của Cục Công an rất nhàn rỗi. Buổi sang, Hạ Tử Thất chẳng có việc gì làm. Cô cho cá vàng ăn, tưới nước cậu cây cảnh rồi ra ngoài ban công hít thờ không khí trong lành. Vô tình cúi đầu, cô liền bắt gặp hình bóng vô cùng quen thuộc.
Dưới ánh nắng rực rỡ người đàn ông tựa lưng vào góc tường hút thuốc, mắt hướng về bên này. Gương mặt Hạ Tử Thất ửng đỏ ngay tức thì.
Anh lại đến nữa rồi! Trì Thâm!
Mặc dù tất cả mọi người đều gọi anh là Mặt Lạnh nhưng Hạ Tử Thất vẫn luôn nhớ tới tên thật của anh. Bởi tên anh cũng như con người anh vậy, có thể khiến trái tim cô thổn thức.
Tình yêu đẹp nhất thế gian này chính là lưỡng tình tương duyệt, tâm linh tương thông. Nhưng nếu anh không tỏ thái độ thì cô cũng không thể chắc chắn. Do đó, quá trình tiếp xúc sẽ rất ngọt ngào, nhưng cũng đắng chát và giày vò nội tâm con người.
Hạ Tử Thất vờ như không nhìn thấy Mặt Lạnh nhưng khóe mắt cô vẫn không rời khỏi anh. Vài phút sau, anh đột nhiên dập tắt mẫu thuốc, ném vào thùng rác ở gần đó rồi đi lên phòng y tế.
Hạ Tử Thất nhanh chóng quay về phòng, uống một ngụm nước lớn, vỗ nhẹ gương mặt ửng hồng của mình, đồng thời ổn định hô hấp, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Mặt Lạnh gõ cửa bước vào, liền thấy người con gái ngồi sau bàn làm việc. Trái tim anh bổng đập mạnh. Một ý niệm trở nên rõ ràng và kiên định hơn bao giờ hết. Cô muốn anh bỏ cuộc ư? Không dễ như vậy đâu.
Mặt Lạnh ngồi trước mặt cô. Hạ Tử Thất dán mắt vào cuốn sách y học trên bàn. Cô không giám nhìn thẳng vào anh, bởi ánh mắt sáng ngời của người đàn ông luôn khiến cô mất tự nhiên.
“Vết thương của anh đã khỏi rồi, không cần đến đây nữa”. Cô lên tiếng.
Cô nói thẳng quá làm trái tim Mặt Lạnh lại một lần nữa bị tổn thương. Im lặng một lát, anh lên tiếng: “Hôm nay vết thương hơi khó chịu, em kiểm tra giúp tôi xem thế nào”.
Bình thường, Mặt Lạnh rất hiếm khi có những hành động vô lại và vô sỉ thế này. Nhưng ở cạnh Hàn Trầm lâu ngày, anh thừa nhận bản than ít nhiều cũng bị ảnh hưởng…
“Vâng. Anh cởi áo ra đi!” Hạ Tử Thất nói, trong lòng có chút thất vọng… Thì ra, vì vết thương chưa lành nên anh mới tìm đến cô.
Nhưng đây chẳng phải là lẽ thường tình hay sao? Nếu không, anh đến tìm cô vì lý do gì? Thích cô chắc?
Mặt Lạnh quay lưng về phía Hạ Tử Thất, cởi áo để lộ bờ vai trần. Hạ Tử thất đứng dậy, hơi cúi xuống giúp anh xem xét vết thương.
Vết thương hồi phục rất tốt… Sao anh lại thấy khó chịu nhỉ?
“Anh khó chịu kiểu gì thế?” Cô cất giọng nghiêm túc.
Kiểu gì ư? Mặt Lạnh chịu chết. Im lặng vài giây, anh mới từ tốn trả lời: “Ngưa ngứa, hơi đau, cũng có chút khó chịu”.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, trong căn phòng rộng lớn chỉ có hai người. Vết sẹo màu đỏ tươi, giống trăng lưỡi liềm nổi bật trên vai người đàn ông. Làn da anh là màu đồng mà Hạ Tử Thất thích nhất, có lẽ thường xuyên rèn luyện nên toát ra cảm giác mạnh mẽ. Đặc biệt là bờ vai và sống lưng của anh, chỉ chừng đó đủ biết thân hình người đàn ông này rất… hoang dã và quyến rũ.
Giống như những lần giúp anh kiểm tra vết thương trước đây, Hạ Tử Thất lại bị cơn chấn động thị giác, hơn nữa có xu hướng ngày càng mãnh liệt. Trái tim xao xuyến nên cô không nghe rõ lời anh. Do không tiện hỏi lại, cô đành đáp: “Để tôi kê ít thuốc cho anh”.
Mặt Lạnh: “… Được”.
Trong lòng anh hết sức hỗn loạn. Một giọng nói vang lên: Đúng là cô ấy không để ý đến cậu. Với những đối tượng xa lạ, cậu tuyệt đối không nói những lời mờ ám này. Cô ấy không hề có tình cảm với cậu nên mới chẳng phản ứng. Một giọng nói khác khẽ thở dài: Em đúng là cô gái đáng yêu… Tâm trạng phiền muộn của đàn ông liệu có thể dùng thuốc chữa trị không?
Hạ Tử Thất nhanh trí kê toa thuốc gồm hai hộp vitamin và một hộp protein.
Bình thường, cô thấy anh và các đồng nghiệp toàn ăn thịt nên thuốc này giúp anh điều chỉnh chất dinh dưỡng cũng tốt. Mặt Lạnh mặc áo, cầm hộp thuốc mà không lên tiếng.
Hạ Tử Thất mỉm cười: “Tạm biệt”.
Mặt Lạnh đứng dậy, đi tới cửa đột nhiên dừng bước: “Chúng ta sẽ còn gặp lại, Hạ Tử Thất!”
Hạ Tử Thất đờ người. Đợi anh khuất, cô mới đập đầu xuống bàn. Thôi xong rồi! Chắc chắn anh cho rằng, việc cô đưa vitamin và protein cho anh là hành vi lấy lệ. Anh bảo “sẽ còn gặp lại”, thậm chí nhớ rõ họ tên cô. Nghe nói từ trước đến nay, anh không bao giờ nể mặt phụ nữ. Nhất định anh sẽ ghi nhớ mối thù này. Cô dường như nhìn thấy mối tình đơn phương của mình đã theo gió cuốn đi mất.
Cùng lúc đó, Mặt Lạnh ngồi trong phòng làm việc, tay vẫn mân mê hộp thuốc trong túi quần. Mặc dù không hiểu tại sao cô đưa vitamin cho mình, nhưng nhớ đến vẻ mặt đáng yêu, mọi lời nói của cô, trái tim người đàn ông lại trở nên mềm mại và xốn xang.
Cúi đầu nhìn hộp thuốc trong tay, gương mặt tuấn tú trước giờ không có nhiều biểu cảm bỗng ửng đỏ.
Khoảng thời gian sau đó, Mặt lạnh bận rộn nên không có cách nào tiến thêm bước nữa. Nhưng ít ra, mối lien hệ giữa anh với Hạ Tử Thất vẫn không bị gián đoạn. Không gián đoạn có nghĩa là…
Cứ đôi ba ngày, anh lại gặp cô ở căng tin. Tổ Khiên Đen đồng tâm hiệp lực, đều ngồi xung quanh cô, đồng thời giữ chỗ đẹp nhất cho Mặt Lạnh để anh có thể ngắm cô gái nhỏ của mình. Nếu có anh chàng cảnh sát nào cố tình ngồi cạnh Hạ Tử Thất, Tô Miên và Châu Tiểu Triện sẽ lập tức lao tới, đẩy đối phương đi chỗ khác, chiếm chỗ bên cạnh cô, thành công trong việc giúp Mặt Lạnh giữ người.
Ngoài ra, nếu trong đội cảnh sát nào bị thương, Mặt Lạnh trước giờ vốn không nhiều chuyện, bỗng dưng thay đổi thái độ, đích thân đưa họ đến phòng y tế, ở đó chờ họ bôi thuốc. Có người thắc mắc: “Gần đây Mặt Lạnh trở nên nhiệt tình đột xuất. Có phải nhìn trúng em gái nào ở phòng y tế không?” Người của tổ Khiên Đen rõ đạo lý theo đuổi gái không thể rút dây động rừng. Thế là Hàn lão đại ra mặt giải thích: “Mặt Lạnh rất ít khi giao lưu với đồng nghiệp nên tôi kêu cậu ấy đi”.
Cứ thế, hai người dần trở nên thân thiết. Mặt Lạnh biết được Hạ Tử Thất chưa có bạn trai, hơn nữa còn từ chối mấy anh chàng cảnh sát trong Cục. Hạ Tử Thất cũng biết được, Mặt Lạnh thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng thật sự rất chu đáo. Mấy lần đưa đồng nghiệp đến khám bệnh, mỗi khi cô không chú ý đến chi tiết nhỏ, anh đều nhẹ nhàng nhắc nhở. Hiện tại, anh chưa có bạn gái. Bạn gái cũ chê anh dành nhiều thời gian cho công việc nên mới chia tay. Anh thật sự không dễ mở lòng nên mấy năm nay cô đơn một mình. Nếu trở thành bạn gái của anh, chắc chắn cô sẽ không gây tổn thương cho anh…
Làm sao bây giờ… Hình như, cô nàng ngày càng thích anh hơn.
Tình cảm thăm dò lẫn nhau và suy tính thiệt hơn giữa hai người cuối cùng cũng chấm dứt vào một ngày cuối tuần. Hôm đó, ngành cảnh sát toàn tỉnh tổ chức cuộc thi Kick-Boxing [4]. Mặt Lạnh vốn dĩ đã đạt được vô số giải thưởng trong những cuộc thi tương tự nên không có hứng thú tham gia. Tuy nhiên, mấy thành viên tổ Khiên Đen như Tô Miên, Lải Nhải và Châu Tiểu Triện đều hiếu thắng, nhất định bắt anh đi giành lấy giải nhất. Mặt Lạnh chẳng bận tâm nên đã đồng ý.
[4] Kick-Boxing là môn thể thao chiến đấu độc lập dựa trên đá và đấm, lịch sử phát triển từ karate, Muay Thái và boxing của phương Tây.
Sau khi biết tin anh tham gia, Hạ Tử Thất cả ngày đứng ngồi không yên. Chờ mãi mới tới giờ tan sở, cô lập tức đến địa điểm tổ chức cuộc thi đấu.
Hạ Tử Thất đến từ sớm. Lúc cô tới, sân thi đấu có sức chứa cả trăm người mới chỉ lác đác mười mấy người. Cô đảo mắt một vòng, trong lòng khấp khởi mừng thầm, đến sớm như vậy cũng chỉ vì mục đích chọn chỗ ngồi tốt. Ai ngờ vừa đi hai bước, cô chợt có cảm giác đang bị ánh mắt quen thuộc “chiếu tướng”. Cô từ từ ngẩng đầu, liền nhìn thấy Mặt Lạnh.
Anh đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi bên cạnh sân thi đấu. Hôm nay, anh mặc áo may ô trắng bó sát, quần thể thao màu xám đậm. Anh cầm chai nước suối ngẩng đầu uống, mắt dõi về hướng này. Hạ Tử Thất không phải là người dễ dàng đỏ mặt. Nhưng hành động của Mặt Lạnh khiến cô không giám nhìn thẳng. Đầu cô cúi gằm, gương mặt nóng bừng, lặng lẽ tiến về phía khán đài.
Sao anh đến sớm đến thế? Trong lòng Hạ Tử Thất dội lên một cảm xúc khó tả. Thôi xong, còn một tiếng nữa thì cuộc thi đấu bắt đầu. Cô âm thầm quan sát xung quanh, chỉ nhìn thấy những cô gái đầy hưng phấn, vô tình mà hữu ý liếc qua Mặt Lạnh. Bình thường đều là đám mê trai đẹp mới đến sớm thế này…
Mặt Lạnh vốn không phải là thành phần tích cực, nhưng ba thành viên kia của tổ Khiên Đen lại rất hăng hái nên anh mới có mặt sớm như vậy.
Mặt Lạnh dõi theo Hạ Tử Thất từ phía xa. Hàn Trầm cúi đầu đọc tin tức trên điện thoại, ba người còn lại không nhìn thấy Hạ Tử Thất. Họ đang bận khiêu khích những đối thủ khác. Châu Tiểu Triện nói với một người cảnh sát hình sự đang đi tới: “Lão Chu, anh cũng tham gia cuộc thì à? Có muốn thử đọ sức với Mặt Lạnh nhà chúng tôi không?”
Tô Miên: “Tiểu Trần đẹp trai đến rồi à…” Cô hạ thấp giọng: “Tôi biết cậu cũng đăng ký, nhưng Mặt Lạnh là giỏi nhất! Mặt Lạnh đẹp trai nhất… khắp thiên hạ không có đối thủ…”
Chứng kiến ba người giở trò ấu trĩ, đặc biệt là cô gái nhỏ mặt mày hớn hở, Hàn Trầm đưa tay đỡ trán. Anh luôn tưởng răng, do nhiều năm sống ở môi trường toàn đàn ông cục mịch, cô mới trở nên thô lỗ, cà lơ phất phơ. Xem ra, việc quay về bên anh cũng chảng khiến cô nữ tính là bao.
Có điều… Hàn Trầm mỉm cười. Khẩu vị của anh quả nhiên ngày càng khác thường. Anh cảm thấy cô như vậy càng đáng yêu và gợi cảm hơn.
Cảnh sát đa phần đều có cái đầu “nóng”. Dưới sự khiêu khích của ba thành viên tổ Khiên Đen, cuối cùng cũng có người không nhịn nỗi, đi đến chỗ Mặt Lạnh: “Mặt Lạnh! Chúng ta thử trước đi!”
Chương 100: Ngoại Truyện: Mặt Lạnh Vô Tình - P2
Tô Miên, Lải Nhải và Châu Tiểu Triện hết sức hưng phấn. Những cô gái trẻ xung quanh cũng dõi mắt về bên này.
Mặt Lạnh hơi nhíu mày, chẳng để ý đến anh chàng cảnh sát không biết trời cao đất dày dám thách thức mình. Cuộc thi chưa chính thức bắt đầu, anh chẳng thừa hơi làm mấy chuyện vô bổ. Đang định từ chối, Mặt Lạnh chợt phát hiện Hạ Tử Thất nhìn về hướng này. Anh đột nhiên nghĩ tới một vấn đề quan trọng. Hôm nay, cô đến xem ai thi đấu? Xem anh hay còn người nào khác?
Im lặng vài giây, Mặt Lạnh cuối cùng cũng có quyết định quan trọng. Anh sẽ đánh bại mọi đối thủ trong ngày hôm nay, để cô không thể nhìn ai khác ngoài anh.
Tối hôm đó, những đối thủ khác không hề hay biết Mặt Lạnh đã ra một quyết định tàn khốc. Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi vừa thách đấu vui mừng chờ đợi Mặt Lạnh chỉ giáo. Anh ta nghĩ bụng, thua thì thua nhưng có thể tiếp mấy chiêu của Mặt Lạnh cũng đã oai phong rồi. Hơn nữa, anh ta nghe nói đối phương ngoài mặt lạnh lùng, trên thực tế là người dịu dàng, chắc sẽ nương tay với mình.
Mặt Lạnh đứng dậy, gật đầu nói với anh ta: “Chúng ta ra kia đi!”
Mọi người hết sức phấn chấn. Hạ Tử Thất hơi căng thẳng và xúc động. Cô cảm thấy lo lắng cho anh. Anh mới bị thương cách đay không lâu, hy vọng lần này sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Một phút sau… Cả sân thi đấu im lặng như tờ. Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi nằm dưới đất, nấc nghẹn muốn khóc. Trong vòng một phút, anh ta bị đốn ngã liên tiếp năm lần, vô cùng mặt. Má bên trái còn trúng một cú đấm nên sưng húp. Anh bị lời đồn lừa gạt thật rồi, đại ca Mặt Lạnh chẳng dịu dàng chút nào cả.
Ngoài Hàn Trầm, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Mặt Lạnh bình thản kéo đối thủ đứng dậy, sau đó vỗ vai động viên anh ta rồi quay người trở về chỗ ngồi. Dáng vẻ của anh rất đàn ông và có khí thế, khiến các cô gái reo hò ầm ĩ.
Hạ Tử Thất không nhịn nổi, suýt nữa hét lên. Dõi theo hình bóng người đàn ông, cô chỉ cảm thấy trái tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô thích anh quá đi mất! Phải làm sao bây giờ? Cũng không rõ từ bao giờ, cô bắt đầu thích anh đến thế. Thích đến mức không biết nên làm thế nào mới phải.
Nghe tiếng hò reo của các cô gái, vành tai Mặt Lạnh hơi ửng đỏ, nhưng sắc mặt anh vẫn không một chút biểu cảm. Cho tới bây giờ, kế hoạch của Mặt Lạnh tạm coi là thuận lợi. Nhưng trên thế giới này, chúng ta không sợ đối thủ như thần chỉ sợ đồng đội như heo. Anh vừa ngồi một lúc Lải Nhải ghé sát Tô Miên, thì thầm điều gì đó. Vài giây sau, Tô Miên quay sang người đàn ông của mình, cất giọng ngọt nào: “Chồng yêu…”
Hàn Trầm nhướng mày nhìn cô: “Miễn đi!”
Tô Miên nắm lấy cánh tay anh: ”Anh đấu với Mặt Lạnh một trận đi mà! Không lẽ anh sợ đánh không lại anh ấy sao? Người ta rất muốn, rất muốn thấy anh trổ tài mà…” Từ “người ta” chắc chắn do Lải Nhải chỉ cho cô. Câu nói “sến” như thế không phải là phong cách của Tô Miên, nhưng khiến người đàn ông luôn chiều chuộng bạn gái cảm thấy rất dễ chịu.
Trước ánh mắt mong chờ của Tô Miên, Hàn Trầm vỗ nhẹ vào gáy cô, hạ giọng: “Nếu thắng Mặt Lạnh thì anh sẽ được gì?”
Tô Miên: “…Anh đúng là lưu manh!”
Hàn lưu manh đứng dậy: “Chúng ta cứ quyết định như vậy đi nhé”.
Tô Miên: “Quyết định gì chứ?”
Cô muốn nuốt lời nhưng không còn kịp nữa. Hàn Trầm đi tới, vỗ vai Mặt Lạnh.
Mặt Lạnh bình thản ngoảnh đầu. Cứ ngỡ là đối tượng nào đó không biết trời cao đất dày, dám thách đấu anh, ai ngờ lại là lão đại nhà mình.
Vào thời khắc Hàn Trầm đứng lên, bầu không khí tựa như được đẩy tới cao trào. Dù trước kia Hàn Trầm chưa chính thức tham gia cuộc thi nào, nhưng những người từng có dịp đọ sức với anh chỉ có thể thờ dài bất lực. Khả năng của anh cao hơn hẳn Mặt Lạnh…
Mọi người đều tỏ ra hưng phấn. Hạ Tử Thất là người duy nhất cảm thấy lo lắng. Đấu với Hàn Trầm… liệu Mặt Lạnh có thắng nổi không? Mặc dù trong lòng hiểu rõ, thất bại dưới tay Hàn Trầm là chuyện bình thường nhưng cô không muốn anh thua. Không hiểu nguyên nhân vì sao, cô cảm thấy con người như anh không nên thua. Bởi nếu vậy, cô sẽ rất đau lòng. Nhiều lúc, vấn đề phụ nữ lo lắng lại chẳng là gì đối với đàn ông. Mặt Lạnh yên lặng nhìn Hàn Trầm vài giây rồi đưa mắt về phía Hạ Tử Thất. Hàn Trầm là người hết sức nhạy bén, nhanh chóng phát hiện ra cô bác sĩ đang ngồi ở một góc.
Hai người đàn ông lại nhìn nhau. Ánh mắt của Mặt Lạnh như muốn nói: Lão đại, tôi giúp anh nhiều như vậy. Lần này, anh hãy tự lo liệu đi!
Ánh mắt của Hàn Trầm đáp lại: Cậu cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ chơi đẹp.
Sau này có người bình luận, cuộc đọ sức giữa Hàn Trầm và Mặt Lạnh là trận Kick-Boxing kinh thiên động địa nhất từ trước đến nay trong lịch sử tỉnh K. Dù không phải là thi đấu chính thức, dù khán giả chỉ có hơn hai chục người, thế nhưng, trận thi đấu vẫn hấp dẫn đến mức khiến những khán giả có mặt đều nín thở, nhiều năm sau vẫn còn ấn tượng sâu sắc…
Cuối cùng, Hần Trầm bị đánh bại do một sơ suất nhỏ. Anh gật đầu, nói một câu mang hàm ý sâu xa: “Mặt Lạnh! Cậu là cảnh sát hình sự mạnh nhất tỉnh K”.
Người kiêu ngạo như Hàn Trầm có thể đánh giá cao Mặt Lạnh đến mức đó, thậm chí còn cho rằng mình không bằng người ta đúng là chuyện hiếm có khó gặp.
Hai người đàn ông bình thản về chỗ ngồi. Tô Miên đã chú ý đến sự có mặt của Hạ Tử Thất nên rất ủng hộ hành động của bạn trai. Thế mới có nghĩa khí chứ! Còn Mặt Lạnh toàn thân đầy mồ hôi, vừa cầm chai nước, vừa tiếp tục dõi mắt về phía cô bác sĩ. Vừa định uống, anh chợt phát hiện chai không còn nước.
Mặt Lạnh chuẩn bị chai nước khác, liền bị Tô Miên ngăn lại: “Khoan đã!”
Mặt Lạnh liền dừng động tác. Trong khi đó, Tô Miên nhanh chóng cầm chai nước chạy về phía Hạ Tử Thất. Tô Miên tiến lại gần, đưa chai nước cho Hạ Tử Thất: “Tử Thất, Mặt Lạnh uống hết nước rồi, em mang cho anh ấy đi!”
Châu Tiểu Triện và Lải Nhải suýt phun nước ra ngoài, còn Mặt Lạnh cứng đờ người.
Có kiểu làm mối nào như vậy không? Mặt Lạnh thận trọng tiến hành từng bước một thời gian dài. Tô Miên làm vậy chẳng khác nào đẩy anh vào cục diện bế tắc. Dù là người bình tĩnh như Mặt Lạnh cũng không kịp chuẩn bị tâm lý. Hàn Trầm hết nói nổi, đành vỗ vai an ủi anh.
Cũng phải nhắc lại một điều, não bộ của phụ nữ khác xa đàn ông. Hạ Tử Thất bình thường tương đối điềm tĩnh nhưng rơi vào hoàn cảnh này, đầu óc cô hỗn loạn, hai má nóng ran. Khi Tô Miên đưa chai nước cho Hạ Tử Thất, trong đầu cô chỉ nghĩ đến một vấn đề: Tại sao lại bảo cô mang nước cho anh? Vì quan hệ giữa cô và Cẩm Hi không tệ ư? Nếu cô mang đến, liệu anh có uống không? Vì Cẩm Hi nhờ nên chắc anh sẽ không nhận ra cô thích anh…
“Vâng”. Hạ Tử Thất cầm chai nước, bình tĩnh đứng dậy đi về phía Mặt Lạnh.
Hàn Trầm chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Lải Nhải và Tiểu Triện từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng và xúc động. Mặt Lạnh đứng dậy, trống ngực đập thình thịch theo từng bước chân tiến lại gần của cô.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian